Viết cho người phụ nữ có trái tim tan vỡ

Viết cho người phụ nữ có trái tim tan vỡ,

Có thể tôi đã gặp chị ở đâu đó, có thể tôi đã một lần trò chuyện cùng chị, có thể tôi đã một lần chạm vào tay chị, có thể tôi đã ăn tối cùng chị, cũng có thể một lần chị đã khóc trên vai tôi, có thể chị là chị , là mẹ của một ai đó tôi quen, có thể chị là đồng nghiệp của tôi, có thể chị là hàng xóm, có thể chị là một người tôi đã yêu một thời, cũng có thể chị là một người xa lạ mà tôi chỉ đi lướt qua trong dòng xe cộ tấp nập hàng ngày. Tôi gọi chị là người phụ nữ có trái tim tan vỡ.

Chị có những ước mơ, những khát khao một thời con gái không trọn vẹn, chị có những đam mê không thể đi đến tận cùng, chị có những niềm riêng không thể cùng ai bày tỏ, có một thời hoa mộng vụt qua nhanh đến nỗi khi nhìn lại chị thấy tuổi xuân của mình cũng xa như mù khơi.

Có thể chị đã từng được một ai đó nâng niu, có thể chị đã bị vài kẻ dập vùi, có thể chị đã từng được một ai đó yêu thương, có thể chị chưa từng nếm trải sự ngọt ngào của những nụ hôn cho đến lúc nhận ra môi mình đã uá màu, thời gian đã đong đầy khoé mắt. Có thể chị bị phụ tình, có thể lòng tin của chị bị đánh tráo bằng sự nghi kỵ và chán chường. Có thể tình yêu của chị không được đáp lại, hoặc giả nợ duyên  ngắn ngủi quá nên người ta không thể cùng chị đi đến cuối đoạn đường đời.

Có những người xuất thân từ vịt con xấu xí bỗng một ngày thành thiên nga tỏa sáng rạng rỡ vì một tài năng thiên phú nào đó, như Susan Boyle chẳng hạn. Còn chị, suốt đời tầm thường, hèn mọn, sống suốt đời trong một ngôi làng, chết đi trong chính ngôi nhà mình sinh ra, mà ngay cả sự ra đời của chị cũng không được chào đón.

Xã hội vinh danh những hoa hậu, những người mẫu, diễn viên, còn chị là một người bình thường không được ban cho sắc đẹp và trí thông minh… Có những đứa con giỏi giang, hiếu thảo làm rạng danh những người mẹ khi công thành danh toại, còn chị, trời bắt chị thân phận “cây độc không trái, gái độc không con”, lầm lũi một mình.

Có thể chị đã từng hơn một lần mơ ước chiếc aó cưới trắng tinh lộng lẫy nhưng rồi đau đớn nhận ra mình thuộc về thế giới thứ 3 mà tình yêu bị xã hội khinh miệt và dèm pha.

Có thể chị đã hy sinh tuổi xuân cho gia đình để đến lúc có thể sống cho bản thân mình thì đã không còn kịp nữa.

Viết tiếp về chị sau một thời gian dài không viết.
Không hiểu sao tôi lại bắt đầu bằng hình ảnh của người phụ nữ này. Tôi đặt tên chị là “chị tóc ngắn”. Lần đầu tiên gặp chị tôi thấy sợ vì chị là một người tâm thần ( dạng nhẹ).
Tóc chị cắt ngắn như tóc đàn ông, dáng người cao gầy; hôm đó cũng như tất cả những lần gặp sau này chị cũng đều mặc cùng một bộ quần áo, một quần short lửng qua gối một chút và áo thun dài. Chị đứng gần khu chợ của chung cư ( ở Singapore), đứng khoanh tay, người thẳng đuột, mắt nhìn vào một hướng xa xăm. Chị làm tôi sợ nên phải vòng đường khác để đi vào chợ. Chị không làm gì ai, cũng không nói như những người tâm thần khác, chỉ đứng im lặng và nhìn. Ý nghĩ đầu tiên về chị tôi nghĩ chị bị điên vì tình! Những ngày sau đó chị đều xuất hiện cùng một địa điểm, cùng một thời gian và cùng một dáng đứng, một ánh nhìn vô vọng. Tôi dần không còn cảm giác sợ chị vì biết chị vô hại. Tôi cũng cố không nhìn chị một cách tò mò như cách người ta thường nhìn những người điên. Tôi lướt qua chị thật nhanh, chỉ dành 1/4 góc mắt để nhìn, 3/4 còn lại hướng về phía trước.
Vẻ ngoài tôi trông bình thản nhưng trong lòng thì không như vậy được; mỗi lần nhìn thấy chị lòng tôi lại xốn xang.
Còn tiếp.

4 thoughts on “Viết cho người phụ nữ có trái tim tan vỡ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s