Aftershock – Đường Sơn đại địa chấn

Có những quyết định làm thay đổi cuộc đời, có những quyết định khiến cho người ta sống trong hối hận triền miên, “Aftershock” – “Đường Sơn đại địa chấn” là một thảm kịch, một thảm kịch mà trong hơn 2 giờ đồng hồ xem phim bạn có cảm giác như là mình đang chứng kiến một cuộc đời rất thực, những số phận thay đổi từ một quyết định của người mẹ đau khổ, cứu đưá con trai hay con gái đang mắc kẹt trong đống đổ nát gây nên bởi trận động đất 7.8 độ Richter giết chết 240.000 (con số thực tế có thể lên đến 700.000 người) sinh mạng con người ở Đường Sơn (Tangshan) vào một đêm mùa hè oi bức 28 tháng 7 năm 1976.  (http://en.wikipedia.org/wiki/1976_Tangshan_earthquake)

Một bé gái mất cha, lạc gia đình và xót xa hơn thế khi tận tai nghe người Mẹ quyết định cứu em trai mà bỏ mặc mình chết. Trớ trêu thay, đứa bé lại không chết mà đã sống 32 năm cuộc đời trong nỗi oán hận, không một lần nào muốn nhớ đến và tìm về nơi đã xảy ra thảm kịch đau lòng đó. Cho đến một ngày cô có dịp cứu hộ một trận động đất và chứng kiến nỗi đau của người mẹ quyết định cắt đôi chân của con gái để có thể cứu con ra khỏi đống đổ nát, đó chỉ là một đôi chân, còn ở đây là một sinh mạng, mẹ cô đã đau đớn dường nào???!!! Giờ cô đã là mẹ, và cô hiểu.  23 giây đó trong đời người mẹ, trong một hoàn cảnh thương tâm và hoang tàn ấy đã lấy đi của cô và mẹ 32 năm trời xa cách, không chỉ về mặt địa lý mà còn về tình cảm và tinh thần, Cô đã sống trong một nỗi đớn đau vì nghĩ mẹ không hề thương mình khi đưa ra quyết định ấy.

Một người vợ, một người Mẹ oán trách ông trời trêu ngươi đã để lại bà lành lặn sau trận động đất nhưng cướp đi người chồng, vì cứu bà mà đã chết, một đưá con gái nhỏ, vì quyết định của bà mà tưởng rằng đã chết. Người phụ nữ đó sống thế nào qua 32 năm với nỗi ân hận và day dứt, người phụ nữ  đã không còn sống cuộc đời của mình kể từ ngày tháng đó. Bà đã không cho phép bản thân mình một giây phút hạnh phúc và thanh thản, không cho phép  bản thân rời xa mảnh đất đã cướp đi gia đình yêu dấu của mình, không cho phép mình xây dựng một gia đình khác, một hạnh phúc khác vì bà chỉ có thể làm vợ người đàn ông đã hy sinh cuộc đời đó cho bà. Một lần dời nhà duy nhất trong 32 năm cũng làm bà lo lắng chồng và con gái không biết đường tìm về nhà nếu như linh hồn họ còn vương vấn đâu đó chưa thể rời xa. Niềm tin vào tâm linh đó tưởng như mù quáng nhưng lại làm mềm lòng cả những người tự cho mình rắn rỏi nhất. Mỗi năm khi mua sắm sách  vở cho con trai đi học bà đều mua cả cho đưá con gái đã khuất, chiếc cặp mới mà con bé chưa một lần được sử dụng bà cũng mua lại và cất dưới huyệt mộ của con, mỗi ngày trên bàn thờ  đều có một đĩa cà chua vì đêm trước ngày định mệnh đó bà đã bắt đưá con gái nhường cho em nó quả cà duy nhất còn lại trong nhà. Có những nỗi ân hận tưởng chừng như nhỏ nhặt như vậy nhưng chỉ khi nào có trải qua mất mát thật sự bạn mới có thể cảm nhận hết.

Một đưá con trai 32 năm chứng kiến Mẹ mình sống trong dày vò, đau khổ, 32 năm nhìn thấy tim của Mẹ mình không thể nào lành lại cho dù sau cơn địa chấn thành phố đã xây dựng lại hiện đại hơn xưa, duy chỉ nỗi đau, nỗi mất mát là không thể nào nguôi ngoai được. Nỗi đau này tôi đã thấy tương tự trong tiểu thuyết “The Memory Keeper’s Daughter”, cũng là  từ một quyết định giấu đi đưá con gái bị bệnh Down mà khiến cho một gia đình sống không có một giây phút thanh thản, một tác phẩm rất ấn tượng của Kim Edwards. (http://www.memorykeepersdaughter.com/)

Thảm kịch ở Đường Sơn năm 1976 không chỉ là số người mất đi mà còn là một nỗi đau dài đối với gia đình của những nạn nhân, nỗi đau quá lớn mà đôi khi người ta chỉ ước gì mình cũng chết đi ngày hôm đó để không phải chịu đựng những mất mát này. Chi tiết người mẹ quỳ trước mặt con gái trong ngày trùng phùng để mong con tha thứ cho mình, và cảm động hơn nưã là khi người con gái đó nhận ra được rằng sự oán hận của mình đã dày vò trái tim người mẹ trong suốt ngần ấy năm, một nỗi ân hận lớn lao dường ấy thì làm sao có thể bù đắp được?! Người mẹ không có lỗi, đưá con gái không có lỗi. Chỉ tại vì tạo hoá trớ trêu!!!

Một bộ phim thật sự làm cho người xem không những không thể quên với những cảnh quay còn thật hơn cả thật, với dàn diễn viên diễn thật hơn cuộc đời, và với một ý nghiã nhân văn sâu sắc không những đáng để bỏ ra 2 giờ đồng hồ xem phim mà còn đáng để suy ngẫm về giá trị của cuộc sống và đạo lý làm người.
Sàigòn, 18/11/2010

PS: rất muốn tìm đọc tác phẩm “Aftershock” trong tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Ai biết thông tin về quyển sách, xin vui lòng liên hệ.  xin cám ơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s