The Reader – Tình yêu và thân phận

Chưa có quyển sách nào mà đọc xong từ lâu nhưng vẫn còn để lại một dư vị buồn như The Reader – Bernhard Schlink. Thương Hanna vì cuộc đời bà quá buồn khổ, vì một thứ tình yêu cũng không hẳn là tình yêu mà bà đã ấp ủ trong lòng dù bao nhiêu ngày tháng trôi qua, dù trong những giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời. Để rồi trong đau đớn muộn màng nhận ra rằng tất cả đã qua, không thể nào quay lại được… Chi tiết Michael nhìn thấy tấm hình tốt nghiệp của mình dán trong phòng của Hanna trong tù khi bà mất đi đã làm thắt lòng người đọc; một chi tiết rất nhỏ nhưng lại hàm chứa một tình yêu lớn – một Hanna không biết đọc chữ bằng cách nào đã tìm thấy và cắt tấm hình đó từ một tờ báo  địa phương và mang theo suốt bên mình trong những ngày tòa tuyên án chung thân rồi lại mang tấm hình đó vào trại giam đến giây phút cuối đời. Một Hanna tự lần mò học từng chữ để viết cho người mình yêu những bức thư ngắn mà mỗi một nét chữ là một nỗ lực phi thường nhưng chưa một lần nào nhận được hồi âm. Michael đã khóc trong muộn màng, và tôi cũng khóc cho một cuộc tình đã qua. Đôi khi con người có thể vô tâm đến nỗi khi muộn màng nhìn lại mình không thể tha thứ cho sự vô tâm của mình; nước mắt không thể xóa nhòa sự hối hận; giá như mình đã yêu thương nhiều hơn nữa, giá như mình đã không quá vô tình!!!

Gấp sách lại, chiều xuống từ lúc nào không hay, những chiếc lá khô xào xạc quanh ghế ngồi, mùa thu đã đến. Một nỗi buồn như kéo tim mình chùng xuống. Ngoài kia cuộc đời vẫn trôi đi bất kể bao nhiêu cuộc tình đã kết thúc, bao nhiêu số phận đã an bày, bao nhiêu hy vọng đã vuột khỏi tầm tay. Trong không khí se lạnh này lại nhớ đến cảnh Hanna gặp lại Michael lần đầu tiên sau 18 năm xa cách, trong trại giam lạnh lẽo, không có những cái ôm, những nụ hôn mà bà mong đợi trong ngần ấy năm trời, bà ngồi đó nắm chặt bàn tay ngập ngừng của người mình yêu thương, đâu đó trong mắt của anh ta là một sự ngỡ ngàng và xa cách. Đối với Hanna, Michael vẫn chỉ là một chú nhóc, dù có trưởng thành hơn xưa, nhưng trong mắt Michael, Hanna đã không còn là một phụ nữ quyến rũ cậu ta say đắm thuở nào mà là một bà già xấu xí; bẽ bàng thay, vòng tay ấy, ánh mắt ấy, tất cả đã khác xưa! Đã từ lâu Hanna không còn chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình hay nói khác đi bà cố tình làm cho mình già và xấu đi. Không còn mùi hương quyến rũ và quen thuộc của ngày xưa, thay vào đó là mùi của những người già lâu ngày không tắm gội, không còn những đường nét thanh mảnh ngày nào. Muộn màng và cay đắng. Khi con người ta còn có hy vọng thì họ có thể vượt qua tất cả mọi trở ngại, một khi hy vọng không còn người ta dễ dàng buông xuôi mọi thứ.

Hanna đã chọn cái chết để kết thúc cuộc đời mình, kết thúc tình yêu, kết thúc hy vọng, kết thúc mọi nỗi dằn vặt đã đeo đuổi cuộc đời mình. Lẽ ra cuộc đời bà đã kết thúc 18 năm về trước khi nhận án chung thân, nhưng vì một lẽ gì đó, có phải chăng là tình yêu, tôi vẫn đang tự hỏi mình, khiến cho bà đủ sức mạnh để sống và chờ đợi một ngày gặp mặt, để rồi nhận ra những thứ đã qua, nhất là tình yêu, không bao giờ có thể níu kéo lại được. Đau thật đau. Cái chết của Hanna là không thể tránh khỏi, nhưng vẫn rất đau khi đọc đến đoạn bà đã thắt cổ 1 ngày trước khi được mãn hạn tù. Bao nhiêu năm tháng tù đày Hanna vẫn sống để mong một ngày hội ngộ với người đàn ông yêu thương của đời mình, nhưng sự ngỡ ngàng và xa cách trong ánh mắt anh ta đã kết thúc cuộc đời bà. Tình yêu là vậy, có thể khiến người ta sống sót qua bao nhiêu thử thách nhưng cũng có thể làm người ta không còn muốn sống.

Một cuộc đời buồn, một tình yêu không trọn vẹn, một số phận đắng cay, một kết thúc làm xót lòng người đọc; làm sao có thể quên được một tác phẩm như vậy.
Giữa Hanna va Michael, có phải chăng là tình yêu, tôi vẫn còn đang tự hỏi mình???!!!

Nhắc đến tình yêu và thân phận, lại nhớ đến 1 câu nói của Trịnh Công Sơn “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời.”

Đối với Hanna Schmitz, dường như cả hai khía cạnh này của cuộc đời bà đều bẽ bàng và đầy bất trắc. Ai lại muốn sinh ra để làm cai tù cho phát xít?! Ai lại muốn yêu thương ngang trái như vậy?! Thân phận đã như thế, nhưng tình yêu vô cùng của bà cuối cùng cũng không thể “cứu chuộc” được thân phận, dẫn đến kết cục là một cái chết đau lòng. Tôi nghĩ nếu bà chết đi 18 năm về trước, khi vừa bị tuyên án chung thân thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho một kiếp người; dẫu biết là sự sống này quý giá biết bao, nhưng liệu sống mòn mỏi và hy vọng vào một tình yêu không tưởng như Hanna có là đáng sống?!!!

Phim The Reader, Kate Winslet thủ vai Hanna Schmitz , David Kross vai Michael Berg khi trẻ, và Ralph Fiennes lúc trưởng thành. Đây có thể xem là một vai diễn có nhiều nội tâm và ấn tượng nhất của Kate từ trước đến giờ. Những khao khát yêu đương, những dằn vặt khi quan hệ với một trẻ vị thành niên, khoảng cách tuổi tác quá lớn, những khác biệt về trình độ học vấn, sự say mê của một mối quan hệ được ví như trái cấm này… tất cả những vấn đề đó đã giằng xé người phụ nữ này như thế nào, và bản năng của cô trước những cám dỗ dục vọng đó, những hy vọng và ước mơ về một tình yêu đẹp đã an ủi cô trong những năm tháng cô đơn chốn lao tù; rồi sự thất vọng về thực tế nghiệt ngã đã làm gục ngã một cá tính mạnh mẽ ấy ra sao… Kate Winslet đã thể hiện rất thành công nhân vật Hanna từ lúc trên 30 tuổi đến khi già đi; cô đã làm rung động trái tim người xem với những cảm xúc như thật.  Cũng không thể không nhắc đến David Kross trong vai Michael khi 15 tuổi, một cậu nhóc nhút nhát nhưng hay khám phá, với một bản năng mạnh mẽ và một sự sâu sắc hiếm có trong mối tình chênh lệch tuổi tác này.

Một bộ phim rất đáng xem!

One thought on “The Reader – Tình yêu và thân phận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s